Nam nhân cúi đầu, chậm rãi bước ra từ phía sau bức tượng, Kỷ Cửu mới nhận ra thứ trong tay hắn – là một cây bút cùng với một chiếc khóa màu hồng.
Một người cao mét tám mươi mấy, đột nhiên cầm một chiếc khóa nhỏ nhắn và xinh xắn màu hồng, cái cảnh tượng này đã thành công làm cho Kỷ Cửu đứng hình trong giây lát.
Đến gần vài bước, ngước thẳng cổ hỏi: "Anh viết cái gì?"
Lỗ tai hắn giật giật, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Cái động tác ngoan ngoãn nghe lời này chính là cố ý bày ra cho cô xem?
Kỷ Cửu nhướng mày nhận lấy.
Chữ trên ổ khóa vừa viết xong, mực còn chưa khô.
Nét chữ duyên dáng hơn mấy năm trước, ngòi bút sắc sảo, nước chảy mây trôi, nét chữ uyển chuyển, mọi thứ đều vừa chuẩn xác.
Bút dạ đen viết từng nét: Cô ấy là câu chuyện của đời tôi.
Không có "chỉ mong", không có "hy vọng", ngữ khí tự nhiên đơn giản, như thể điều này nên có, như thể họ chắc chắn sẽ ở bên nhau suốt đời.
Trong cơn choáng váng, tim cô đập nhanh hơn một chút.
Nói không cảm động là giả và hơn nữa, thật không ngờ..
Hóa ra hắn đã nghĩ đến một tương lai xa như vậy.
Mặt trời chói chang, chỉ cách bến cảng một tấc, Kỷ Cửu đứng dưới ánh nắng, tầm mắt rơi vào trên mặt Ôn Mặc, khóe miệng còn hơi mím lại xấu hổ.
Kỷ Cửu đột nhiên muốn cười, trước đây dường như cô rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-hu-hong-cua-anh/424776/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.