Sau khi được cứu, ý thức của Vân Thanh dần dần hồi phục.
Cô thậm chí còn có thề nghe rõ cuộc trò chuyện tục tĩu giữa hai người đàn ông …
Nếu là trước đây cô sẽ đánh hai người đàn ông tục tĩu này xuống đất!
Nhưng cơ thể cồ kiệt sức đến nỗi mí mắt nặng trĩu không thề mờ ra được.
Mãi đến khi Hải Sinh bế cô lên giường, chuẩn bị động tay động chân, Vân Thanh mới hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên tỉnh lại vào giây phút cuối cùng!
Hải Sinh ngơ người.
Người phụ nữ hôn mê nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng khi mở mắt ra, khí tức hung hãn đáng sợ lại khiến Hải Sinh cảm thấy sợ hãi.
“Tôi… tôi muốn thay quần áo cho cô…”
Anh ta định rút tay ra, lại phát hiện người phụ nữ này nhìn có vẻ gầy gò nhưng lại khỏe mạnh đến lạ, căn bản không
thề rút ra được!
Lúc này, chú ba nghe thấy động tĩnh, kéo rèm đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này.
Ồng ta trợn đôi mắt đục ngầu ranh mãnh, nở một nụ cười hiền lành nói: “Cô bé, cháu tỉnh rồi à? Đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu… Vừa rồi cháu bất tỉnh trên biền, là cháu của ta này đã cửu cháu…Chúng ta không có ý gì xấu!”
Vân Thanh trong lòng cười lạnh.
Nếu cô không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ trên boong tàu, cô sẽ tin ông già xấu tính này.
Nhưng hiện giờ cơ thể cô thật sự không ổn, cô vẫn đang lênh đênh trên biển, không biết mình đang ỏ’ đâu, dù khồng nề mặt họ cũng phải đợi tàu cập bến…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149961/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.