Từ lúc người đàn ông mặc đồ đen bước qua cửa, toàn bộ cán phòng như bị bao phủ bởi một áp lực vô hình.
Trong những nàm đầu đời, Yến Tri Tiết đã có vài lần gặp Hoắc Cảnh Thâm vì lý do cồng việc.
Người đàn ông xanh xao, đẹp trai này trông có vẻ gầy gò và yếu đuối, nhưng thực ra lại khó đoán.
Yến Tri Tiết luôn cảnh giác và có phần sợ Hoắc Cảnh Thâm.
Lúc này nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm ngán cản anh ta ra lệnh truy nã, Yến Tri Tiết khồng khỏi cau mày, tiến lên trước, thô lỗ nói: “Hoắc tiên sinh, anh có cao kiến gì?”
Hoắc Cảnh Thâm chỉ liếc nhìn anh ta một cái trên mặt không có biểu cảm gì khiến Yến Tri Tiết vô cớ cảm thấy khó chịu.
Giống như bị khinh thường vậy…
Yến Tri Tiết càng nhíu mày chặt hơn, lúc anh ta đang định nói, Hoắc Cảnh Thâm hiền nhiên không có hứng thú nghe, liền lạnh lùng nói: “Thuộc hạ của tôi quen người bắt Tần Dĩ
Nhu.”
Bóng dáng của Lưu Phong bước ra từ phía sau Hoắc Cảnh Thâm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ tóc vàng trong video giám sát và thì thầm: “Người đàn ông này tên là Albert. Anh ta là thành viên của một tổ chức ngầm ở nước ngoài, thợ săn, là một nhân vật tàn nhẫn. Trong những năm đầu, anh ta kiếm tiền bằng cách chơi quyền anh đen ỏ’ nước M, được biết đến là nhà vô địch quyền anh ngầm chưa bao giờ thắt bại.”
Nghe tới đây Yến Tri Tiết cau mày khó hiểu: “Tại sao một người như vậy lại đến Bắc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149974/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.