Hoắc Cảnh Thâm kiềm chế lăn qua người Vân Thanh.
“Nói.” Anh nghe điện thoại rồi mở cửa bước xuống xe.
Vân Thanh chình lại quần áo trong xe, lúc xuống xe, Hoắc Cảnh Thâm vừa đúng lúc cúp điện thoại.
“Sao vậy?” Vân Thanh hỏi.
“Công ty xảy ra chuyện, anh phải giải quyết.” Hoắc Cảnh Thâm thấy cỏ lỗi sờ đầu cô “Anh sẽ kêu tài xế tới đưa em về.”
“Không cần đâu” Vân Thanh nói “Em đúng lúc cũng muốn tới Y Tiên Các, em tự đi được rồi. Không cần anh lo đâu, anh đi làm việc đi.”
Hoắc Cảnh Thâm bận công việc, Vân Thanh cũng không hiểu lắm, cũng không có hứng thú.
Điều duy nhất cô có thể làm là không gây rắc rối cho Hoắc Cảnh Thâm.
Nhưng Hoắc Cảnh Thâm lo lắng Vân Thanh ở một mình nên vẫn gọi tài xế tới.
Sau khi nhìn Vân Thanh lên xe rời đi, Hoắc Cảnh Thâm quay lại xe, trầm giọng nói với tài xế: “Đến bệnh viện.”
Người gọi đến không phải người trong công ty mà là Lôi Đình
Tần Quân Thành tỉnh lại rồi!
Có điều Hoắc Cảnh Thâm cũng khồng có ý định để Vân Thanh biết chuyện này, trước tiên cần phải xác nhận một vài điều với Tần Quân Thành.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến bệnh viện.
Hoắc Cảnh Thâm sải bước đi về phía phòng của Tần Quân Thành.
Lôi Đình tình cờ đưa bác sĩ vừa khám sức khỏe cho Tần Quân Thành ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm đang đi về phía mình.
“Tứ gia.”
Hoắc Cảnh Thâm hỏi bác sĩ: “ồng ấy thế nào rồi?”
Vẻ mặt bác sĩ không mấy lạc quan, khéo léo nói: “Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149976/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.