Hai mươi phút sau.
“Tần tiểu thư, cô xem xem đây có phải là chiếc điện thoại cô đang tìm không!” Người giúp việc giơ chiếc điện thoại vừa tìm được trong thùng rác lên và đưa cho Tần Dĩ Nhu với vẻ mặt nịnh nọt.
Điện thoại di động của Tần Quân Thành tìm mãi không thấy, Tần Dĩ Nhu lo lắng nên mua chuộc giúp việc yêu cầu bà ta tìm mọi nơi, kề cả mọi ngóc ngách!
Tần Dĩ Nhu nén cảm giác buồn nôn, gói nó vào khán giấy rồi mang đi kiểm tra.
Nhìn bề ngoài thì quả thực giống hệt của Tần Quân Thành.
Hơn nữa vẫn có thể mở lên, mật khẩu cũng có tám chữ sô…
Bây giờ, Tần Dĩ Nhu đã chắc chắn đây là điện thoại của Tần Quân Thành!
Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong thùng rác dưới lầu?
Chắc chắn có người đã lợi dụng lúc hỗn loạn lấy trộm điện
thoại, sau đó sợ gây phiền phức nên vứt đi…
Tần Dĩ Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là điện thoại không rơi vào tay con khốn Vân Thanh.
“Được rồi, bà đi đi.”
Sau khi đuổi người giúp việc đi, Tần Dĩ Nhu đem điện thoại đập vỡ thành từng mảnh.
Bây giờ, bằng chứng cuối cùng đã biến mất!
Trong mắt Tần Dĩ Nhu lóe lên tia tàn nhẫn.
Tiếp theo, việc cô ta phải làm chính là ngản cản Tần Quân Thành mãi mãi không tỉnh lại!
Lúc này, Tần Quân Thành vẫn bất tỉnh và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, có vệ sĩ canh 24/24.
Tần Dĩ Nhu nhân lúc các vệ sĩ nghỉ ngơi năm phút thay ca và lẻn vào phòng bệnh.
Tần Quân Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150012/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.