Tần Dĩ Nhu nghiến răng nghiến lợi “ Cô câm miệng!”
Vân Thanh tiếp tục nói một cách thờ ơ, hai ba câu đã xé tấm màn che tự lừa mình dối người của cô thành từng mảnh.
“Từ đầu đển cuối, tôi không coi cô là đối thủ, bởi vì cô không xứng chút nào. Cô cho rằng tôi đang giành với cô sao? Haa… Cho dù không có tồi, Hoắc Cảnh Thâm cũng sẽ không bao giờ nhìn cô! Bao nhiêu năm qua, nếu anh ấy có chút thích cô, cúng không đến nỗi tôi xuất hiện ngắn ngủi trong vài tháng liền có thẻ giữ được vị trí Hoắc phu nhân này. Cô nghĩ Hoắc Cảnh Thâm xứng với cô? Hơ…từ đầu đến cuối, cồ chỉ là một người độc diễn giống như một tên hề mà thôi.”
Giọng điệu của cô gái lãnh đạm và bình tĩnh, nhưng mỗi lời cô thốt ra đều là một cái tát vào mặt Tần Dĩ Nhu. Nghiền nát lòng tự trọng và kiêu ngạo của cô ta thành từng mảnh!
Tàn nhẫn và rõ ràng nói với cô ta: Suốt những năm qua, cô ta chỉ đang sống trong ảo mộng tự lừa dối bản thân!
“Không… không phải như vậy, cô im miệng cho tôi!! Vị trí của Hoắc phu nhân là của tồi, của tôi!!”
Tần Dĩ Nhu điên cuồng gào thét, cô ta hoảng sợ từ dưới đắt bò dậy, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ tươi…
Khóe miệng Tần Dĩ Nhu đột nhiên lộ ra một nụ cười kinh
sợ.
“Vân Thanh, trò chơi này còn chưa kết thúc đâu….” Tần Dĩ Nhu cười quỷ dị, trầm giọng nói “Cô thật sự cho rằng Hoắc Cảnh Thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150031/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.