Thật ra Hoắc Cảnh Thâm thực sự có lí do tức giận.
Dù sao khi đó tình hình cấp bách, mặc dù cô không làm lão phu nhân bị thương, nhưng trước mặt tất cả mọi người, cô đã ép lão phu nhân…
Cô đang nghĩ sẽ thành khẩn xin lỗi bà, thì đột nhiên Hoắc Cảnh Thâm cắt tiếng: “Tôi đang giận chính mình.”
Vân Thanh sững người.
Đôi mắt đen sâu thẳm cùa Hoắc Cảnh Thâm nhìn sang Vân Thanh, đôi mắt sâu tới mức khiến tim đập loạn nhịp.
Dường như anh định nói gì đó, tới cuối cùng lại không nói.
“…Bỏ đi.”
Vân Thanh: “?? ”
Không phải … bỏ cái gì đi chứ?
Khi cô vẫn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì, Hoắc Cảnh Thâm đã đưa tay ôm cô vào lòng.
“Xin lỗi.” Anh tì cằm vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói, “Anh tới muộn rồi.”
Giọng nói tự trách trầm lặng của người đàn ông, dường như đang len lỏi vào trái tim cô.
Vân Thanh chợt cảm thấy trái tim mình trố’ nên mềm nhũn.
Cô dựa vào lòng anh, dịu dàng nói: “Anh cũng có phải tiên tri đâu, sao biết được em sẽ gặp phải chuyện gì?”
Hoắc Cảnh Thâm rút điện thoại ra đưa cho cô xem, giọng điệu lo lắng của Tần Dĩ Nhu vang lên: “Anh Tư, không phải em cố ý làm phiền anh, nhưng có chuyện em nhất định phải nói. Khi nãy trên đường đi em đã gặp lão phu nhân, bà giận lắm, còn nói tối nay nhất định sẽ tính sổ với Vân Thanh! Em không biết đã xảy ra chuyện gì … nhưng tối nay anh nên về nhà xem sao.”
Ánh mắt Vân Thanh hiện lên sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150042/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.