Tần Quân Thành không phủ nhận nhẹ nhàng nói: “Có lẽ vậy.”
Hơn 20 nám trước, trong giới thượng lưu ở Nghiệp Thành, làm gì có người đản ông nào chưa từng động lòng trước Phùng Thanh Từ?
Nhưng sau này, đã xảy ra chuyện đó.
Bạc gia, Phong gia … hai gia tộc ló’n, máu chảy thành sông, cuối cùng trở thành lịch sử.
May là Bạc gia có Bạc Cảnh Sâm, cũng là Hoắc Cảnh Thâm của hồm nay, tuồi trẻ tài cao, một tay gây dựng nên Tập đoàn Đế Vương.
Phùng gia thì sao?
Chỉ nghe nói 20 năm trước Phùng Thanh Từ khó sinh, sinh con thai bị chết lưu …
Tần Quân Thành quay lại nhìn gương mặt Vân Thanh.
Ồng ta bắt đầu nghi ngờ, 20 năm trước Phùng Thanh Từ sinh con, thật sự thai đã bị chết lưu sao?
“Vân tiều thư, uống chút nước.” Tần Quân Thành chỉ vào chén trà đã pha trên bàn trà, “Đây là trà Đại Hồng Bào báu vật của tôi, đặc biệt chuẩn bị cho ân nhân cứu mạng tôi.”
Vân Thanh không chút phòng bị, nhấp một ngụm trà.
Cô đã cùng Tiêu Dao Từ uống rất nhiều loại trà ngon, nhưng ấm trà này đúng là loại thượng hạng.
Nhưng là một bác sĩ, Vân Thanh dặn dò Tần Quân Thành: “Tần lão gia, trà này mặc dù ngon, nhưng ông vừa mới làm phẫu thuật xong, trong một khoảng thời gian nữa không nên uống trà.”
Thật ra Tần Quân Thành có bác sĩ dinh dưỡng riêng, điều này cũng không cần cồ nói.
Nhưng Tần Quân Thành phối hựp gặt đầu: “Ta nhớ rồi, lời cùa bác sĩ, bệnh nhân tất nhiên sẽ phải nghe.”
Tần lão thật sự rắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150083/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.