Vân Thanh cẩn thận đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa.
“Hoắc tiên sinh, anh còn trong đó không?”
Đáp lại cồ là một mảng im lặng tê dại da đầu.
Lẽ nào….nhảy ra cửa sổ rồi?
Vân Thanh đang nghĩ, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên vang lên, gần như làm cô đông cứng thành que kem bên kia cánh cửa.
“Em nói xem?”
Vân Thanh “ ”
Thiết kế của cửa phòng tắm cũng đáng chết, vậy mà cỏ thể khỏa từ bên ngoài…
“Chờ một chút, em sẽ cho anh ra ngoài!” Vân Thanh lấy chìa khóa ra, lập tức mở cửa.
“Cạch” một tiếng, khóa cửa bung ra, gần như cùng lúc đó,
cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt bị một lực mạnh từ bên trong nhấc ra, Vân Thanh còn đang nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên bị giật bất ngờ đập mạnh vào ngực Hoắc Cảnh Thâm.
Ngước lên, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm, ảm đạm của người đàn ông.
Trái tim của Vân Thanh hẫng một nhịp.
Cho dù mặt không biếu cảm, nhưng cảm giác bị áp bức bẩm sinh của Hoắc Cảnh Thâm cũng đủ khiến người ta ớn lạnh, huống chi bây giờ… chữ ‘không vui’ đã khắc rõ trên mặt anh.
“Tình huống vừa rồi khẩn cấp….” Vân Thanh nuốt nước miếng, đang định giải thích.
Hoắc Cảnh Thâm trầm giọng nói trước “Anh đáng xấu hồ?”
Giọng điệu cùng ánh mắt buồn bã khó hiểu đó khiến Vân Thanh trong nháy mắt cảm thấy mình giống như một tên tra nam…
“Đương nhiên là không phải!” Với khát vọng sống sót, Vân Thanh đã ôm chặt lấy khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của Hoắc Cảnh Thâm, nịnh nọt “ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150101/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.