Rất nhanh xe đã dừng lại trước một biệt thự sang trọng.
Tiêu Dao Tử bị hai vệ sĩ cao lớn đẩy ra khỏi xe, và được đưa thẳng đến phòng của Winona trên tầng hai.
Cùng lúc đó, Vân Thanh lái xe máy đuổi theo, thân ảnh màu đen dừng lại vững vàng, uyển chuyến hoa lệ trôi đi.
Vân Thanh nhảy xuống xe, tùy tiện cởi mũ bảo hiểm và lao về phía trước.
Mái tóc đen dài tung bay sau đầu, khí chất lạnh lùng sắc bén, có sức hấp dẫn khó giải thích được.
Tiêu Dao Tử đột nhiên cảm động “Đồ đệ …
Khi Diêm Hoài Trân nhìn thấy Vân Thanh, sự căm ghét trong mắt bùng lên.
“Ngươi….”
Vân Thanh trực tiếp không để ý tới hắn ta, nhìn thẳng Tiêu Dao Tử, xác định ồng bị sao, cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Lão già, người thấy có được hay không? Bị người bắt đi người phản kháng cũng không biết sao? Người không phải là giỏi nhất giở trò đồi bại sao?”
Tiêu Dao Tử “ Con từ đâu tới thì về đó đi!”
Hắn nghiến ráng nghiến lợi, lạnh giọng nói “Mau đưa Tiêu Dao Tử vào! Sức khỏe của công chúa không thể trì hoãn!”
Mấy vệ sĩ đưa Tiêu Dao Tử lên lầu.
Vân Thanh cau mày đi theo.
Một vệ sĩ muốn ngán cô lại, nhưng Vân Thanh đã vật hắn qua vai và ném ra ngoài.
Cô bước vào biệt thự, phòng khách được thắp sáng rực rỡ.
Tất cả những gì cô thấy lag người nằm trên ghế sô pha là Winona ngỗ nghịch và buông thả.
Vân Thanh cũng không kinh ngạc, lúc bác sĩ Lưu nhắc tới công chúa, cô đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150106/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.