Nghe thắy ba chữ “Vạn Tức Đan”, cả hội trường đột nhiên im lặng vài giây, rồi kích động vây quanh đỏ.
Duy nhất.
Chỉ một viên thuốc nhỏ, mà họ coi như báu vật, hết sức nâng niu.
“Trời ạ, rất lâu rồi tôi mới thấy lại Vạn Tức Đan!”
“Mỗi nám Y Tiên Các chì tạo ra 50 viên Vạn Tức Đan, không phải ai cũng có thể mua được…Tôi đợi ba nàm mới có được một viên!
Dù là Tây y hay Trung y, đều nhận xét Vạn Tức Đan là một báu vật đáng giá.
Mà cỏ thế tạo ra Vạn Tức Đan với số lượng lớn…đây quả là một tin tốt làm chấn động cả giới y dược.
Vì điều đó, mà tất cả mọi người đều vô cùng kính nể Tiêu Dao Tử.
“Tiêu Dao Tử Các chủ đỉnh thật!”
“Năm đó, khi lão Các chủ vẫn còn sống, ông luôn muốn cải thiện phương pháp bào chế Vạn Tửc Đan đế có thể sản xuất với số lượng lớn, nhưng tốn rất nhiều tâm huyết vẫn chưa thể thực hiện được…Tiêu Dao Tử Các chủ lần này đã thật sự hoàn thành nguyện vọng đó!”
“Không hổ là người đứng đầu trong giới Trung y!”
Mọi người đều hết lời ngợi khen, mặt dày như Tiêu Dao Tử cũng có chút chột dạ.
Nói thật thì, trong chuyện bào chế thuốc, cống hiến lớn nhất của ông là cho xây dựng phòng luyện thuốc…chủ yếu vẫn là công lao cùa Vân Thanh…
Không đúng!
Tiêu Dao Tử lại nghĩ, đồ đệ này chẳng phải do mình dạy dỗ sao!
Nghĩ tới đây, lưng Tiêu Dao Tử bất giác thẳng tắp, ông vuốt vuốt chòm râu, trông vẻ khiêm tốn.
“Haizz, mọi người quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150115/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.