Trợ lý Hàn đứng ở cửa, ôm một chồng tài liệu, vào cũng không được, quay đi cũng không xong.
Yếu đuối và bất lực đến đáng thương.
Lúc này ánh mắt Vân Thanh tràn đầy oán hận đảo qua, Hàn Mặc ngoan ngoãn lùi vài bước, đứng ỏ’ ngoài cửa.
Hoắc Cảnh Thâm giơ tay nhướng mày, bước xuống cầu thang, đi thẳng đến chỗ Hàn Mạt.
“Tứ gia…”
Hoắc Cảnh Thâm nhận lấy tài liệu từ anh.
“Cuộc họp xuyên quốc gia tối nay hoãn lại đến sáu giờ …”
‘Bụp ‘ Vân Thanh đang ở trên ghế sô pha, một tay đấm
mạnh vào gối.
Hoắc Cảnh Thâm im lặng hai giây rồi đổi ý “Hủy.”
“Vâng.” Hàn Mặc lau mồ hôi lạnh đi ra ngoài.
Vì sao phu nhân còn đáng sợ hơn cả ngài ấy???
Sau khi Hàn Mặc đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn cáng thẳng của Vân Thanh từ âm u chuyển sang vui vẻ.
Cô từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, giống như sợ Hoắc Cảnh Thâm chạy mất, liền khóa cửa lại.
Hoắc Cảnh Thâm cười “Anh pha nước cho em, tắm xong rồi đi ngủ, anh vào phòng khách tắm.”
Anh có thể nhận ra cô dâu nhỏ của mình thật sự rất buồn ngủ.
Vân Thanh lấy bộ đồ ngủ của Hoắc Cảnh Thâm đặt vào phòng tắm của phòng dành cho khách.
“Hoắc tiên sinh, hy vọng anh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm!” Cô không quên cảnh cáo anh trước khi đi tắm.
Hoắc Cảnh Thâm dở khóc dở cười, rất cỏ khí thế đáp lại “ừm.”
Anh lại bị cô gái này ăn hiếp như vậy.
Sau khi Vân Thanh đi tắm, Hoắc Cảnh Thâm mở tài liệu Hàn Mặc gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150150/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.