Sự khác biệt về chiều cao của hai người được xóa bằng hai bậc thềm này.
ở góc độ này, Vân Thanh cao ngang với Hoắc Cảnh Thâm.
Cô lười hỏi Hoắc Cảnh Thâm tại sao biết cô ở đây…chắc chắn là Lục Kỳ Hữu nói.
Đối mặt với đôi mắt đen láy sâu thẳm, Vân Thanh không khỏi nhớ tới cuộc điện thoại mà Hoắc Cảnh Thâm đã gọi trong văn phòng trước khi cô đi.
— “Trước hết không cần nói với Tần tiểu thư, sợ rằng cô ấy lo lắng…”
Vân Thanh nhếch miệng nói ý tứ: “Không phải vì tôi sợ làm phiền anh Hoắc ở cùng Tần tiều thư sao. Tôi chu đáo như vậy, anh không vui sao?”
Nói rồi, Vân Thanh giơ tay, vuốt thẳng đưởng viền cổ hơi nhàn của Hoắc Cảnh Thâm.
Định rút tay lại, Hoắc Cảnh Thâm đã nắm chặt.
Vân Thanh dùng lực muốn rút tay lại, nhưng không thể rút
nồi, giãy giũa một lúc, cô cảm thấy có chút phiền phức, nụ cười giả tạo trên khóe miệng đã biến mất.
“Hoắc Cảnh Thâm”
Hoắc Cảnh Thâm ánh mắt trêu chọc nhìn cô: “Sao lại không chu đáo gọi anh Hoắc chứ?”
“…Anh khốn nạn, bỏ em ra!” Vân Thanh vồ cùng tửc giận, nắm chặt tay, đấm vào ngực Hoắc Cảnh Thâm, nghiến ràng nghiến lợi: “Hoắc Cảnh Thâm, nếu trong lòng anh có người khác, thì cút khỏi đây càng nhanh càng tốt!”
Hoắc Cảnh Thâm nghe cô nói vậy, vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát vứt ô ra, giữ chặt Vân Thanh, ép sát cô vào tường.
Vân Thanh bị ép chặt giữa lồng ngực sán chắc của người đàn ông và bức tường lạnh lẽo.
Hoắc Cảnh Thâm cúi mắt xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150153/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.