Lục Kỳ Hữu lặng người, rõ ràng anh ta đã từng nhiều lần nhìn thấy những cảnh đẫm máu đáng sợ hơn thế này… Nhưng cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại khiến trái tim anh ta thắt lại.
“Tiểu Bảo!”
Nghê Hoan hoảng loạn kêu lên, cô đầy mạnh Lục Kỳ Hữu, ôm Tiểu Bảo đang hôn mê vào lòng rồi lao ra ngoài.
Lục Kỳ Hữu lúc này mới định thần lại, giơ tay lên ôm lấy trái tim không hiểu vì sao lại khó chịu của mình.
Anh ta nhíu mày, rút điện thoại ra, gọi cho Đường Quý ở tầng dưới.
“Bố trí xe, đưa Nghê Hoan cùng con trai cô ấy tới bệnh viện!”
Nói xong chưa đợi Đường Quý đáp lại, Lục Kỳ Hữu đã cúp máy, quay người bước vào phòng ngủ, cời áo choàng tắm, thay quần áo…
Nghê Hoan ôm Tiều Bảo, vừa bước ra khỏi cầu thang máy, Đường Quý đã lập tức bước tới, nhìn Tiểu Bảo trong lòng
Nghê Hoan. Anh ta vội vàng nói: “Nghê tiểu thư, xe đang đợi bên ngoài, cũng đã liên lạc với phía bệnh viện.”
Nghê Hoan mặc dù không muốn ngồi trên xe của Lục Kỳ Hữu, nhưng điều gì cũng không thề quan trọng hơn sự an nguy của Tiểu Bảo.
Cô ôm Tiều Bảo ngồi lên xe.
Không lâu sau, chiếc xe Bentley đã đậu ở bệnh viện tư nhân gần nhất.
Vì Đường Quý đã thông báo trước, Tiểu Bảo vừa xuống xe, đã lập tức được các y tá đưa tới phòng bệnh.
Nghê Hoan ngồi trước cửa phòng bệnh, cuộn tròn một góc, lặng lẽ khóc, một người phụ nữ kiên cường như vậy, lúc này lại bất lực như một đứa trẻ…
Bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150156/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.