Tà khí Hoắc Cảnh Thâm dâng trào, máu sục sôi, trong lúc nhất thời, anh ước gì cỏ thể giết tất cả những người có mặt ờ đó.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận và đau xót sắp trào ra khỏi lồng ngực, sức mạnh trên tay càng tăng lên, anh dùng tư thế mạnh mẽ khồng thề cưỡng lại mà ép cơ thể nhỏ nhắn của cô gái vào lòng.
“Đừng sợ…” Anh áp sát vào tai Vân Thanh, âm thanh khàn khàn ôn nhu dỗ dành cô: “Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ khồng có ai dám tổn thương em nữa đâu.”
“Tứ gia cẩn thận!” Lưu Phong kinh hãi lên tiếng nhắc nhở.
Rốt cuộc, người phụ nữ này đáng sợ đến mức có thể tự sát bằng một tay …
Tuy nhiên, Vân Thanh không có ý định làm tồn thương Hoắc Cảnh Thâm.
Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, một lúc sau, cô mới chậm rãi đưa tay chạm vào mặt Hoắc Cảnh Thâm.
Sát khí cùng cảnh giác trong mắt Vân Thanh chậm rãi tiêu tán như thủy triều, cô phảng phất từ địa ngục trở về nhân gian, ánh mắt cũng trở nên sáng ngòi.
“Hoắc Cảnh Thâm…”
“ừm, anh đưa em về nhà.”
…về nhà?
Vân Thanh ngoan ngoãn giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó, nhưng một giây sau, cả người như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi ngã vào trong lòng Hoắc Cảnh Thâm.
Hoắc Cảnh Thâm đè nén cơn thịnh nộ muốn giết người, cởi áo khoác ôm cô gái vào lòng, dùng sức nhẹ nhàng Ồm lấy eo cô, sải bước đi về phía cửa, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150191/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.