Vân Thanh nghiêm túc nói: “Con cũng không hiểu nguyên nhân, chỉ là đột nhiên tập trung tinh thần, phát hiện mình có thề hiểu được những sách này, giống như là….”
Giống như, kiến thức này vốn là ở trong đầu cô, chỉ là bị phong ấn, đến hôm nay mới nhớ ra
Thật kỳ lạ.
Điều này hoàn toàn không nằm trong khả năng của cô….
Nhưng cảm giác thoát khỏi những suy nghĩ phân tâm và nhanh chóng tiếp thu kiến thức rất tốt, Vân Thanh không thể dừng lạ được.
“Được rồi, có ham học nữa thì mấy ngày này cũng đừng nóng vội!” Tiêu Dao Tử nhìn đôi mắt híp lại đầy quầng thâm của Vân Thanh, cau mày nói: “Mấy ngày này con không án không uống không ngủ, cơ thể sao mà trụ được, mau đi nghi ngơi đi.”
Đầu óc Vân Thanh có chút bế tắc, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tử “Con….Con ỏ’ đây mấy ngày rồi ạ?”
Tiêu Dao Tử “… Ta còn tưởng con muốn tu tiên!”
Vân Thanh lật qua chồng sách y học, phát hiện điện thoại di động của mình đã tắt nguồn, vừa mỏ’ lên, màn hình đã bị tin tức dồn dập của Chung Ly quét qua.
Cô gửi lại một biểu tượng cảm xúc.
Kiểm tra lại cuộc gọi nhỡ.
Hoắc Cảnh Thâm
3
Vân Thanh khựng đầu ngón tay lại, bấm vào, ba cuộc gọi nhỡ, sáng, trưa, tối…
Anh còn rất kiềm chế…
Hoắc Cảnh Thâm đã đọc tin nhắn cô gửi cho anh, nhưng anh không trả lời cũng không giải thích.
Vân Thanh xoa xoa thái dương sưng tấy, lúc trước vùi đầu vào biển sách không cạn năng lượng, giống như đột nhiên cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150202/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.