Trong phòng họp, không khí trang trọng, giám đốc tài chính đang làm báo cáo.
“…Xin lỗi, ngại quá, làm phiền một chút!”
Trợ lý Hàn vốn luôn điềm tĩnh lần đầu tiên đầy cửa vào trong cuộc họp của Hoắc Cảnh Thâm.
Với vẻ mặt nghiêm túc, anh ta bước nhanh đến chỗ Hoắc Cảnh Thâm, thì thầm vào tai Hoắc Cảnh Thâm điều gì đó.
Tất cả các giám đốc điều hành đều nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt tảng băng của ông chủ của họ có chút biến sắc, điều mà bấy lâu nay khồng hề có.
Anh bật điện thoại di động trên bàn lên, đập vào mắt đã nhìn thấy tin nhắn của Vân Thanh.
Một bức ảnh chỉ có đế chén canh.
Hoắc phu nhân: [Uống hết rồi.]
Anh có một linh cảm mơ hồ.
Hoắc Cảnh Thâm hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy: “Cuộc
họp sẽ tạm dừng trong mười phút.
Nói xong câu này, anh đi vào phòng nghỉ bên trong và gọi điện cho Lục Tu.
“Anh Tư…”
“Đi vào xem thùng rác với bồn rửa mặt vứt bỏ canh gì không.” Hoắc Cảnh Thâm không cho anh ta cơ hội nói, trực tiếp ra lệnh.
Ngay khi Lục Tu nghe thấy giọng điệu cùa người Tứ gia, anh ta biết rằng vấn đề đã rất nghiêm trọng.
Anh ta lập tức đi vào kiểm tra.
“Trong thùng rác cỏ!”
Đôi mắt Hoắc Cảnh Thâm tối sầm như mực, có cảm giác ớn lạnh…
Anh cúp điện thoại, bấm số của Vân Thanh.
Nhưng bên tai chỉ vang lên một giọng nữ máy móc lạnh lùng: “Xin lỗi, điện thoại của người bạn gọi đã tắt máy…”
Vân Thanh tắt máy.
Bây giờ cô có một chút hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150205/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.