Nửa tiếng trước.
Liễu Từ đang ở phòng nghỉ ngơi, với tư thế cao hứng này, cố ý làm khó Nghê Hoan.
… Cô ta có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp tương tự!
Vân Thanh bĩu mồi giễu cợt, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
“Trên đời này, vĩnh viễn sẽ có người mạnh hơn cô, trong chuỗi thức án, Liễu Từ cô thậm chí còn không tính là ở dưới đáy!”
“….Con khốn, một đám khốn nạn! Tôi sẽ cho các người xem! Nghê Hoan cô đợi đó cho tôi.”
Liễu Từ bị bảo vệ ném ra ngoài trong cơn cuồng loạn.
Những người mẫu và diễn viên còn lại đang chờ thử vai cũng bị Vân Thanh.
Trong phòng thử giọng sôi nồi chỉ còn lại hai mẹ con Nghê Hoan và Vân Thanh.
“Mẹ, là chị Vân Thanh đã giúp chúng ta trút giận dạy cho người phụ nữ xấu xa một bài học! Chị ấy chính là thần tiên!” Tiểu Bảo hưng phấn nắm lấy tay Nghê Hoan nói, đương nhiên thằng nhóc đã hoàn toàn coi Vân Thanh là chị của mình.
Nghê Hoan chỉ cúi đầu nhìn thằng bé, nó lập tức che miệng không dám nói lời nào.
“Con đi ra cửa chờ mẹ.”
Sau khi tiểu Bảo rời đi, Nghê Hoan bước đến trước mặt Vân Thanh, ngoài biết ơn nhưng cũng thấy cỏ lỗi.
Vẻ mặt cô phức tạp: “Vân tiểu thư, thật ra cô không cần phải giúp đỡ mẹ con chúng tồi như vậy… Thực ra, trong đám người đến hôm nay, Liễu Từ là người phát ngôn thích hợp nhất.”
Vân Thanh nghe xong, lông mày của cô hơi nhíu “Ai nói? Rõ ràng có người phù hợp hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150221/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.