Bầu không khí trở nên càng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nghê Hoan và Liễu Từ,
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng vô hình.
Nghê Hoan mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh màu đen rộng rãi, tóc búi phía sau đầu…với cách án mặc như vậy, nhưng trên người phụ nữ vẫn toát lên khí chất cao ngạo.
Cô đứng trước mặt Liễu Từ dù tỏa sáng tới đâu, cũng không nhận thua.
Con tiện nhân này…dù cỏ trở nên thấp hèn thế nào, cũng không cúi đầu trước mặt cồ ta.
Liễu Từ vô cùng giận dữ.
“Tôi bảo cồ quỳ xuống! Có nghe rồ không hả?!” Cô ta cầm tờ tạp chí trên tay ném về phía Nghê Hoan.
Nghê Hoan không động đậy, ánh mắt nhìn vào bình trà nóng.
Dựa vào tính cách trước kia của cô, Liễu Từ đã bị đánh không dậy nồi rồi…
Nhưng giờ thì không thề làm vậy được…
“Có phải rất muốn dùng trà hất vào người tôi?” Liễu Từ dường như hiểu hết được những suy nghĩ của cô, hả hê cười.
Cô ta đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Nghê Hoan, móng tay vừa dài vừa nhọn xuyên qua lớp vải, cắm vào vai Nghê Hoan.
“Cồ dám chứ? Với thân phận của tôi hiện này, một vị trí đại ngôn nhận được 10 triệu NDT, cả người tôi đều đã mua bảo hiếm. Nếu như cô dám động vào một cọng tóc của tôi, tôi sẽ tiễn cô đi ngay!” Liễu Từ ghé sát tai cô, lạnh lùng mỉa mai, “Cô án cơm tù quen rồi, nhưng con trai cô, không chờ đưực tới lúc cô ra ngoài đâu!”
Nghê Hoan nắm chặt tay, rất muốn cho Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150224/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.