Trong phòng giam dưới nước tối om, chỉ có những chiếc đèn ngủ lờ mờ treo trên tường lúc nào cũng sáng trưng.
Mùi của sự mục nát và tuyệt vọng tràn ngập trong không khí.
Vân Thanh tựa đầu vào hàng rào lạnh lẽo, ánh mắt xa xăm trống rỗng, rất lâu rồi không nói gì.
Mạc Bắc Châu khô khan nói, nhưng không ngờ Vân Thanh lại phản ứng như vậy.
Anh ta nhíu mày, có chút không yên lòng đi tới đi lui, xiềng sắt trên chân ma sát mặt đất, phát ra tiếng chói tai, vang vọng trong lồng giam yên tĩnh trống rỗng.
“Thanh Thanh?”
Không có tiếng đáp lại, từ góc độ của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cô gái, mỏng như tờ giấy như thể chạm vào sẽ vỡ vụn.
Mạc Bắc Châu càng thêm cáu kỉnh.
Anh ta nói với Vân Thanh những điều đó … không phải để xem phản ứng của cô!
Vân Thanh chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên mặt Mạc Bắc Châu: “Anh nói Hoắc Cảnh Thâm căn bản không tồn tại, anh ta chính là Bạc Cảnh Thần? Anh ta luôn lừa tôi?
Cuối cùng cũng phản ứng!
Mạc Bắc Châu thở ra một hơi.
“Phải.” Mạc Bắc Châu bồ sung nói: “Không chỉ có cô, toàn bộ Hoắc gia đều bị anh ta giấu diếm, hiện tại Hoắc gia đã hoàn toàn trở thành vỏ bọc rỗng tuếch, nhóm người trong hội đồng quản trị cũng biến mất tám tích, tôi nghĩ cồ biết nguyên nhân đằng sau.”
Đúng vậy, cô biết rất rõ.
Cô thậm chí còn tận mắt chứng kiến Hoắc Cảnh Thâm đối phó với những người đó như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150251/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.