Anh không nhở mình đi sát Tần Dĩ Nhu khi nào.
Vân Thanh khó chịu, trông vẻ buồn bã.
Cồ cỏ nói nhiều chăng nữa cũng không có ích gì.
Câu này của Hoắc Cảnh Thâm “Không thấy” rõ ràng là đang bênh vực Tần Dĩ Nhu!
Cô không khỏi nghĩ đến lời Lưu Phong nói lúc trước, Tần Dĩ Nhu luôn khác biệt, dù là Hoắc lão phu nhân hay Hoắc Cảnh Thâm…trong lòng họ, Tần Dĩ Nhu đều có một vị trí nhất định, chỉ là vị trí này thế nào…
Vân Thanh cắn môi, vẻ mặt ảm đạm.
Hoắc Cảnh Thâm phát hiện sự khác thường của cô, cau mày: “Thanh Thanh…”
“Mẹ gọi em rồi, anh uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp.”
Vân Thanh ngắt lời anh, rồi cúp máy.
Cô vùi mặt vào gối, một lát sau, ngẩng đầu nhìn điện thoại, không có động tĩnh gì.
Hoắc Cảnh Thâm không gọi tới, ngay cả tin nhắn cũng không có!
Chắc chắc anh cảm thấy cô khó hiểu, lại đố kỵ…
Nhưng cô không ủ rũ bao lâu, đã nhận được điện thoại của Tạ Lãng.
“Lão đại, kết quả giám định chị muốn đã có!”
Nhanh vậy!
Vân Thanh hồi hộp, cồ có chút lo lắng bất an cắn móng tay, giọng run run: “Thế nào”
Chỉ 3 chữ ngắn ngủi, dường như tiêu hao sức lực của cô…
Vân Thanh vốn tưởng rằng bản thân không sợ hãi, nhưng kết quả trước mắt, cô mới nhận ra, cô thật sự lo sợ!
Tạ Lãng ở bên cười bật cười thành tiếng: “Lão đại, đúng là chị lo nghĩ nhiều rồi! Kết quả giám định giấy trắng mực đen, hai người là mẹ con ruột!” Đợi đã, em chụp gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150269/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.