Chiếc Maybach lao nhanh về Ngự Cảnh Viên.
Tất nhiên, tránh khỏi nơi ờ cùa lão phu nhân.
Xe dừng trước một tòa nhà hẻo lánh ờ sâu phía trong Ngự Cảnh Viên.
Hoắc Cảnh Thâm đẩy cửa xuống xe, sắc mặt anh tái nhợt, người lảo đảo.
Hàn Mặc vội vàng dìu anh.
Lâm Vân Hạc vốn đã đợi từ trước nghe thấy tiếng động, cũng ra đón, chỉ liếc nhìn Hoắc Cảnh Thâm, rồi cau mày.
Ồng ta bảo Hàn Mặc dìu anh vào trong, đặt trên giường.
“Cậu ra ngoài trông chừng.”
Hàn Mặc lo lắng nhìn cậu chủ, vẫn nên đợi ngoài cửa.
Trong phòng.
Làn khói trắng ở lư hương bay lên, hương thuốc tỏa ra khắp cãn phòng.
Lâm Vân Hạc ngồi trước giường mắt mạch cho Hoắc Cảnh Thâm, cau mày lo lắng.
Ồng ta nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt, đôi mắt nhắm hờ, yếu ớt, lạnh lùng của người đàn ông,
“Tôi còn chống đỡ được bao lâu?” Hoắc Cảnh Thâm không mở mắt, giọng điệu lạnh nhạt như thể đang nhắc tới một chuyện nhỏ bình thường.
Lâm Vân Hạc chần chừ một lát rồi đứng dặy, cổ ửng lên, giọng nói cao hiếm thấy: “Chỉ cần tôi ở đây, cậu sẽ không thế chết!”
Lâm Vân Hạc được mệnh danh là thần y, ông vuốt râu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, quay đầu, vừa giận vừa lực bất tòng tâm với người bệnh này.
Hoắc Cảnh Thâm không thèm mở mắt, chỉ khẽ giễu cợt.
m thanh đó như đâm vào tai Lâm Vân Hạc.
Hoắc Cảnh Thâm thuận tay xé toạc vạt áo trước, để lộ khuôn ngực săn chắc…ở ngay vị trí tim, dưới làn da nhợt nhạt là mạch máu đã chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150272/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.