Vân Thanh lại hôn Hoắc Cảnh Thâm một cái, rồi tắt video.
Lưu Phong khô khốc nhìn chằm chằm Vân Thanh giống như đang nhìn yêu tinh hại nước hại dân, nghiến răng nghiến lợi: “Cô thật không biết xấu hổ!”
Vân Thanh hất tóc, nháy mắt như tơ “Nhưng Tứ gia cùa anh thích tôi như vậy.”
Dù sao, trong mắt Lưu Phong, cô là một yêu tinh, vậy cô cứ làm thôi.
Lưu Phong tức giận đến suýt nữa hộc máu: “Cô…”
“Lưu Phong!” Tần Dĩ Nhu thấp giọng ngăn lại Lưu Phong đang muốn xông lên phía trên, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia không lộ ra một tia sóng nào, nhìn về phía Vân Thanh nhàn nhạt nói: “Nếu cửa hàng này là của Vân tiểu thư, tôi liền đồi chỗ khác.”
Nói xong câu này, Tần Dĩ Nhu xoay người rời đi.
Lưu Phong vội vàng đuổi theo, lửa giận không cách nào xua đi: “Tần tiều thư, xem tiểu hồ ly kia kiêu ngạo như thế nào!”
“Nếu Cảnh Thâm nuông chiều cô ấy, vậy thì tùy ý cô ấy đi.” Tần Dĩ Nhu không thèm để ý, cười an ủi anh ta “Được rồi, đừng giận bản thân, Vân tiểu thư thật là có tài àn nói, vì vậy nên tránh gây rắc rối trong tương lai với cô ấy.”
Cô ta càng cư xử như vậy, Lưu Phong càng cảm thấy không vui.
“Tần tiểu thư, cồ thật tốt, tiểu hồ ly này dám ở trước mặt cô kiêu ngạo như vậy! Tôi không tin cô ta mới xuất hiện mấy tháng, cồ ta trong lòng Tứ gia sao có thể quan trọng hơn cồ chứ?! Hơn nũ’a cô đã cứu sống Tứ gia…”
Lưu Phong không cần nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150278/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.