Tiểu Bảo bất an nắm chặt lấy tay Nghê Hoan.
“Mẹ…”
Nghê Hoan xoa đầu cậu: “Mẹ đi cùng bọn họ, con ở với chị Vân Thanh nhé…”
“Vâng.” Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn theo Nghê Hoan bước lên cầu thang, tới hành lang tầng 2 thì không còn thấy người đâu nữa…
Cậu bé nhíu mày, dù Chung Ly trêu thế nào cậu cũng không cười
10 phút sau, Vân Thanh không thể ngồi yên.
Cô đứng dậy, nói: “A Ly, cậu trông nhóc con. Mình lên trên xem thử.”
“…Cậu cần thận.” Chung Ly nhắc, “Đừng đối đầu với Lục Kỳ Hữu.”
Lục Kỳ Hữu trước giờ luôn cấm dục, trông có vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc, đối xử lịch sử với người khác.
Nhưng Lục Kỳ Hữu chưa tới 30 tuồi, đã quản Lục gia, biết rõ tốt xấu, thông minh sắc sảo. Hơn nữa Lục Tu không sợ bố mẹ, chỉ sợ mình anh trai…Có thề thấy sự đáng sợ của Lục Kỳ Hữu.
Vân Thanh bước lên lầu, hỏi phục vụ, phòng của Lục Kỳ Hữu ỏ’ cuối hành lang.
Phòng đã đặt trước trống không, Vân Thanh vừa bước tới cửa, bất chợt nghe thấy tiếng vỡ bên trong.
Lồng ngực cô thắt chặt, từ khe cửa nhìn vào, chỉ thấy cả căn phòng lặng im.
Vài chai rượu vang đắt tiền đổ dưới đất, trong không khí toàn mùi rượu, Nghê Hoan đứng ở giữa mảnh vỡ, chiếc mũ trùm đầu bị bỏ ra, trông vô cùng thàm hại.
Mắt Nghê Hoan đỏ rực, nhìn trừng trừng người đàn ông đang ngồi trên ghế soía.
Chính là Lục Kỳ Hữu.
Cổ áo sơ mi của anh ta được nới lỏng, để lộ cơ ngực săn chắc, một tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150286/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.