“ cái gì?” Vân Thanh bị hôn đến nghẹt thở, còn không
phản ứng lại.
Hoắc Cảnh Thâm cau mày “Thay tôi đỡ đạn chuyện ngu xuẩn nay, đừng cỏ lần sau nữa.”
Dù biết súng không có đạn nhưng khi nhìn thấy cô nhào tới, Hoắc Cảnh Thâm cỏ cảm giác tim anh ngừng đập, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, anh không muốn trải qua cảm giác hoảng sợ đển nghẹt thở khi chết lần thứ hai.
Vân Thanh vồ tội: “Làm sao tôi có thể khống chế hành vi bản náng được?”
Quả nhiên, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền vọt tới.
Sau khi cô có thể suy nghĩ, mọi người đã ở trước mặt Hoắc Cảnh Thâm.
“Hoắc tiên sinh.” Vân Thanh ôm khuôn mặt tuấn tú không mấy hấp dẫn của Hoắc Cảnh Thâm, khá nghiêm túc “Lần sau, tôi nhất định sẽ lại xông lên! Nhưng mà…”
Cô cau mày, tức giận đển trước mặt Hoắc Cảnh Thâm,
quay người ra trước.
“Anh có thể bảo đảm với tôi, sẽ không để cho mình rơi vào loại này nguy hiểm nữa? Cho dù là giả, cũng không thể dọa tôi như vậy!”
Đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm phản chiếu khuôn mặt hơi tái nhợt của cô gái, cô thật sự sợ hãi Ánh mắt Hoắc
Cảnh Thâm khẽ lóe lên, anh ôm cồ vào lòng, dùng bàn tay to vuốt ve mái tóc dài của cô, trầm giọng hỏi “Vậy là thích tôi?”
Giọng nói của anh rất nhẹ, mang theo vài phần ngạc nhiên nghe không hiểu Vân Thanh.
Cô không biết anh đang sợ cái gì, nhưng cô ôn chặt eo của anh, nghiêm túc nói “Em yêu anh, Hoắc Cảnh Thâm, em yêu anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150291/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.