Bị cười dằn mặt khiến sắc mặt Vân Nghiên Thư biến sắc, lau đi vết nước nơi khóe mắt, chậm rãi nói: “Thật sự là truyền thống chó cắn chủ của gia đình cô! Tôi sợ cô quên, lúc đầu là các người công khai đàng video đuổi tôi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với tôi. Tại sao bây giờ lại mắng tôi không có lương tâm?”
Nói tới đây, sắc mặt Vân Thanh đanh lại, giọng nói lạnh lùng, mang theo khí thế bá đạo “Nám đó Lý Ngọc Châu cấu kết với Vân Hiển Tôn, giả giaả vào Khương gia mới vì âm ưu chiếm tài sản tại sao lại không cỏ lương tâm, mấy năm nay khi các người hành hạ mẹ tôi thì lương tâm ở đâu? Tại sao cô không thể hiện lương tâm của mình khi hết lần này đến lần khác hãm hại tồi? Hay là lương tâm của cồ chỉ xuất hiện từng tình huống mà thôi?”
Câu cuối cùng, đương nhiên đó là sự chế giễu.
Họ cũng đã nghe nói về những điều không hay về Vân gia, nhưng vì Vân gia không được xếp vào hàng giàu có ở thành phố phía Bắc, nên không ai quan tâm nhiều đến điều đó.
Nhưng hôm nay Vân Thanh đã nói rõ, những bí mật bẩn thỉu đó đã bị phơi bày ra ánh sáng.
sắc mặt Vân Nghiên Thư tái nhợt, bị chất vấn đến mức không còn gì để nói.
Bởi vì đây… đều là sự thật!
Những lời này của Vân Thanh, nhất định là qua đêm nay, không thề hòa nhập vào giới giàu có ở Bắc thành… Vân Nghiên Thư siết chặt chiếc túi trong lòng, cô ta như được àn ủi, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150308/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.