Vân Thanh quay người lại, bỗng nhiên có người kéo nhẹ trang phục trên người cô.
Cô quay đầu, thấy Tôn Đình Phương với đôi mắt ngây thơ vô tội đang nhìn mình.
“Vân tiều thư, tồi có thể vào trong cùng hai người không?”
Nói rồi, cô ta rụt rè nhìn sang Chung Ly ở bên cạnh.
Tôn Đình Phương cũng chì sợ Chung Ly.
Tính cách thẳng thắn của Chung Ly, lại thêm gương mặt lạnh lùng của cô ấy, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ.
Vân Thanh nhẹ nhàng nói: “Được chứ.”
Tôn Đình Phương thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta cũng rất biết điều, sau khi vào trong, đã tạm biệt Vân Thanh và Chung Ly, một mình đi nói chuyện kết thân, mở rộng mối quan hệ.
Chung Ly nhìn bóng dáng của Tôn Đình Phương, đồi mắt
đẹp khẽ nhíu lại, chãm chú nhìn.
Cô ấy liếc xéo Vân Thanh bên cạnh, “Đừng nói với tớ là cậu không nhìn ra Tôn Đình Phương này muốn vào cùng chúng ta là có ý đồ gì.”
Tồn gia phất nhanh, mặc dù có tiền, nhưng ở nơi Bắc Thành giàu có này, cũng chẳng là gì cả.
Hơn nữa, trước đây suýt chút nữa bị phá sản, đã bị ảnh hưởng rất lớn.
Tôn Đình Phương phải nghĩ biết bao cách mới có thể tham dự bữa tiệc tối nay, nhưng vẫn không có ai đề ý tói cô ta.
Với gia thế của mình, cồ ta được định sẵn là tầng lớp thấp nhất trong bữa tiệc tối nay.
Nhưng tình hình hiện tại đã khác, cô ta cùng Vân Thanh và Chung Ly – 2 nhân vật trung tâm bước vào trong, vô tình lợi dụng bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150319/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.