Vân Thanh bước tới trước mặt Hoắc Cảnh Thâm, bình tĩnh đưa tay ra.
“Đề em nói chuyện với mẹ.”
Trong phòng sách vô cùng yên tĩnh, giọng nói khi nãy của Khương Như Tâm cũng không nhỏ, những lời bà nói với Hoắc Cảnh Thâm, Vân Thanh đều nghe rõ.
Hoắc Cảnh Thâm đưa điện thoại cho cô, tiện thể ôm cô lên ghế sofa ngồi.
“Mẹ…” Vân Thanh cầm điện thoại, nhỏ giọng nói, “Không phải Hoắc cảnh Thâm quấy rầy con, là con thích anh ấy.”
Giọng nói Khương Như Tâm cao đột ngột: “Thanh Thanh! Con đừng đề tình cảm nhất thời làm mờ mắt, hai đứa không có tương lai đâu…”
“Mẹ.” Vân Thanh cố nói với giọng điệu thoải mái, nhưng lại bướng bỉnh, cố chấp, “Ai biết được ngày mai và bất ngờ bao giờ tới chứ, con chì muốn sống ở hiện tại. Con muốn ở bên Hoắc Cảnh Thâm…”
“Thanh Thanh…”
“Mẹ, 11 nám nay, con đều giữ lòng hận thù mà sống. Giờ, con chì muốn sống một lần cho riêng mình, với con, mẹ là người quan trọng nhất, con hy vọng mẹ sẽ ủng hộ con, được chứ mẹ?”
Khương Như Tâm cạn lời, bà không ngờ tình cảm Vân Thanh dành cho Hoắc Cảnh Thâm lại nhiều đến vậy…
Im lặng một lúc lâu, Khương Như Tâm có chút mệt mỏi, bất lực nói: “Con nghỉ sớm đi, mai nhất định phải về nhà.”
Vân Thanh đặt điện thoại xuống, ngước mắt, nhìn Hoắc Cảnh Thâm ở trước mặt, chớp chớp mắt.
“Anh Hoắc, mẹ vợ tương lai của anh hình như không thích anh lắm.”
Cồ cố ý trêu đùa, làm dịu bầu không khí.
Hoắc Cảnh Thâm lãnh đạm, không nhìn ra biếu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150331/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.