Chung Li hiếm mới mắc nghẹn một lần, nhưng
cô cũng không chịu thiệt “Vậy thì mắt anh mù rồi!”
Tư Mộ Bạch thắp giọng cười “Đúng, tôi mù.”
Chung Li cũng không vừa “Tôi xing đẹp hơn ôn Như Nhứ, cơ thể cũng đẹp hơn nhiều, còn trẻ hơn cả cô ta!”
Tư Mộ Bạch “ừm, nói rất đúng.”
An Triều Nhân đứng bên cạnh dường như không thấy, anh ta liếc mắt qua ôn Như Nhứ đang khóc lóc không ngừng, thậm chí cỏ chút đồng tình với cô
“Muốn giải quyết cô a thế nào?” Tư Mộ Bạch hỏi ý Chung Li.
Anh giao quyền quyết định cho cồ.
Đây là con đường sống cuối cùng của ồn Như Nhứ.
“Chung tiểu thư Chung tiểu thư cầu xin cô, đừng
giết toi, cầu xin cô ” Cô ta không ngừng lạy, đập đầu
xuống đất đến khi bê bết máu.
Cô ta nghĩ phụ nữ sau tất cả sẽ thông cảm hơn đàn ông.
Nhưng cô ta nghĩ sai về Chung Li rồi.
“Lúc tôi ờ M Quốc, thấy qua rất nhiều làng chơi, chất lượng của những tiểu thư trong đó không đồng đều ” giọng
nói lười biếng của Chung Li ở đầu dây bên kia ôn Như Nhứ nghe thấy được, như lời thì thầm của quỷ dữ “Tôi thấy nhan sắc của Ôn tiểu thư có thể đủ để chống đỡ cả một con đường. Hay đưa cô ta đến đó nhỉ!”
“Được.” Tư Mộ Bạch qua loa đồng ý, dường như đang nói chỉ là chuyện nhỏ.
Khuôn mặt ôn Như Nhứ tái nhợt chết trân trên mặt đất.
“Không….em không đi M Quốc, em không đi…. Tư Mộ Bạch, em thật lòng yêu anh Anh không thể đối xử như
vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150340/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.