Đèn đò phía trước, xe dừng lại sau vạch.
Hoắc Cảnh Thâm giơ tay ra “Đưa điện thoại cho tôi.”
Vân Thanh nghe lời đưa điện thoại.
“Không được chỉnh đốn?”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hoắc Cảnh Thâm, Lục Tu bỗng chốc trờ nên dễ thương.
“Anh Tư, mọi người khi nào mới tới đây. Chúng tôi đều chỉnh tề hết rồi.”
Vân Thanh vừa nghe cảm thấy hoang mang “Sao vây?”
Hoắc Cảnh Thâm lên tiếng giải thích “Lục Tu tồ chức tiệc rựu chúc mừng cho anh sao?”
Lục Tu ở đầu dây bên kia có chút không hiểu: “ Không
phải, anh Tư, đây không phải anh bảo em chuẩn bị ”
Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp ngắt điện thoại.
Vân Thanh lại nghe rõ ràng, khóe miệng cồ nhếch lên.
“Hoắc tiên sinh, anh chuẩn bị tiệc chào mừng cho tôi?”
Hoắc Cảnh Thâm nhìn chỗ khác, qua kính chiếu hậu thấy Khương Như Tâm đang nhắm mắt tĩnh tâm.
“Một ngày nào đó đi.”
Khương Như Tâm không ngủ, lời của anh, bà nghe rõ từng chút một.
Đợi đến lúc dừng xe trước cửa Vân gia, Khương Như Tâm mới mờ mắt.
“Thanh Thanh, tối nay con cùng đi chơi với bạn con đi. Mẹ hơi mệt, muốn về phòng ngủ một lát, ngày mai sẽ nấu đồ ăn ngon cho con.”
Vân Thanh có chút không yên tâm “Mẹ, có phải mẹ không khỏe?”
“Đừng cỏ lo xa, chỉ là hôm nay mẹ hơi mệt thôi. Muốn ngủ một chút, nhưng mà con đi nhớ về sớm. Khương Như Tâm nói xong, khách sáo đáp lại Hoắc Cảnh Thâm “Hoắc tiên sinh, phiền cậu chàm sóc tốt cho Thanh Thanh, đưa con bé quay về an toàn.”
Mấy chữ “An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150355/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.