Vân Nghiên Thư, người ban đầu vẫn tự mãn, dưới sự phản bác liên tục của mọi người, sự kiêu ngạo đã giảm bớt, cô ta nắm chặt lòng bàn tay, nhẫn nhịn, cô ta sắp phát điên rồi!
Cô ta chẳng khác nào thằng hề làm trò vui cho mọi người.
Mấy người phóng viên lúc đầu ca tụng cồ ta, cũng dần dần chuyền sang gương mặt hóng chuyện.
“Hương mà bản thân tự điều chế, ngay cả cảm hứng cũng không nói được, vậy mà còn nghi ngờ ban giám khảo cho điểm thấp, mặt cũng dày thật đấy!”
“Đúng vậy, cô ta còn cảm thấy nếu không cho cô ta 10 điểm thì phí quá, thật nực cười mà!”
Thậm chí còn có người nghi ngờ: “Hương này thật sự là do Vân Nghiên Thư điều chế hay sao? Chắc không phải cồ ta trộm đâu nhỉ!”
“ Lời diễn giải cùa mọi người đối với hương nước hoa này không giống nhau.” Amanda khi đó cất tiếng, “Cho dù thế nào, tác phẩm ngày hôm nay của Vân Nghiên Thư quả thật là hương thơm tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận được trong vài nám gần đây, em chắc mệt rồi nhỉ, mau xuống dưới nghỉ
ngơi đi!”
Trong lúc Amanda nói, nhìn thấy chiếc túi thơm trong túi, trong lòng thở dài, món nợ mà cô nợ Khương Như Tâm hôm nay trả lại con gái bà ấy vậy.
Là Chủ tịch cuộc thi, người có địa vị cao nhất trong giới điều chế hương, lời nói của Amanda đã khiến cuộc bàn tán sôi nổi kia dừng lại.
Mặc dù Vân Nghiên Thư trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không dám lên tiếng.
“Cảm ơn các vị ban giám khảo.” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150365/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.