Tôn Đình Phương bị thương ở đầu gối, cô ta thở hồn hển vì đau.
Thử vài lần, vẫn không thể đứng dậy được.
“Có cần tôi giúp không?” Một bàn tay đẹp chìa ra, Tôn Đình Phương ngẩng đầu lên, trước mắt cồ ta là gương mặt tuấn tú của một người đàn ông, nét mặt trẻ trung năng động.
Tôn Đình Phương trong giây lát đã nhận ra anh ta, chính là người bác sĩ có lòng tốt đã giúp cô xét nghiệm nhanh viên thuốc đó.
“Cảm ơn bác sĩ, sao anh lại ở đây?”
“Tồi đi ngang qua.” Tạ Lãng dìu cô ta đứng dậy, “Không sao chứ?”
Tôn Đình Phương lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao, đây là tôi đáng đời! Không hiểu rõ người mình quen!”
Tạ Lãng nhìn Tôn Đình Phương khập khiễng rời đi.
Anh tháo chiếc kính lịch lãm trên sống mũi xuống, rút điện thoại di động ra gọi: “Lão đại, giỏi thật đấy! Giờ tình cảm
giữa Tôn Đình Phương và Vân Nghiên Thư đã thật sự bị rạn nứt rồi!”
ở đầu dây bên kia, Vân Thanh đang ngồi trước bàn, vừa ghi chép lại công thức điều chế hương trên giấy cũ, vừa nghe Tạ Lãng báo cáo.
Cô không phải thần tiên, cô chỉ hiểu Vân Nghiên Thư và Tồn Đình Phương.
Mặc dù Tôn Đình Phương vừa ngu xuẩn vừa ích kỉ, nhưng bản chất không xấu xa đến vậy.
“Lão đại, Vân Nghiên Thư tới tìm Amanda rõ ràng là không có chuyện gì tốt. Tồi ngồi xa, không nghe rõ họ nói chuyện gì, nhưng khi Amanda đi, cồ ấy có mang theo một túi thơm cũ…”
Vân Thanh dừng bút lại, một ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
Cô dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150373/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.