Trong một ngôi nhà gỗ nhỏ gần Biệt thự Sơn Trang.
Lưu Cương đang bấm chuông đồng hồ, đã vội vàng thu dọn hành lý và chuẩn bị tẩu thoát.
Anh ta không sợ bị trừng phạt vì đã nhận của Vân Nghiên Thư 500.000 nhân dân tệ, cùng lắm là bọn họ đuổi anh ta… Kết quả tệ nhất chẳng qua là ngồi tù hai năm, nhưng nếu rơi vào tay kẻ đó.. Bản thân chắc chắn sẽ khồng sống sót!
– ‘Tôi muốn cô ta không đến muộn, hiểu không? ‘
Người đàn ông ma quái đó chỉ nói một câu với anh ta … Bây giờ Lưu Cương vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, từng đợt ớn lạnh.
Anh ta nắm lấy vali lao ra ngoài, vừa mỏ’ cửa đâ nhìn thấy rõ người đàn ông xuất hiện ở cửa, Lưu Cương lập tức sững sờ tại chỗ, như thể là ngày tận thế.
“… anh, anh Mộ..” Hai chân anh ta mềm đi suýt nữa quỳ xuống.
Ngoài cửa, có một người đàn ông như hoa anh đào, mảnh khảnh đẹp đẽ, duyên dáng ấm áp như vậy, nhưng trên
người Mộ Bắc Chu lại có một cỗ ớn lạnh.
Anh ta khẽ hỏi: “Muốn đi đâu?”
“Anh Mộ, tôi… tôi đã làm theo lời anh nói rồi!” Nhìn thấy người đàn ông đến gần, Lưu Cương toát mồ hôi hột, nôn nóng thanh min “Vấn tiểu thư đó cô... cô ấy Cô ấy
không bị loại bỏ tư cách tham gia cuộc thi! Anh rộng lượng, tha cho tôi…”
Chưa kịp nói xong thì giọng nói của anh ta bị cắt đứt
Mộ Bắc Chu bóp cổ anh ta, đôi tay cỏ vẻ mảnh mai, với những đốt ngón tay nhợt nhạt, nhưng lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150383/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.