Trước khi Lưu Cương rời đi, còn quay đầu nhìn Vân Thanh.
Đôi mắt đầy sợ hãi và kiêng dè … như thể cô là ma nữ cướp mạng sống.
Vân Thanh cau mày nghi hoặc, trong lòng cũng ngập tràn câu hỏi.
Lưu Cương người này cô chưa từng thấy … nhưng nhìn bộ dạng kia của anh ta, cô có vè cũng bị dọa.
Ai đang âm thầm giúp cô?
… Lẽ nào lại là Bạc Cảnh Sâm?
Vòng đấu loại chính thức bắt đầu, Vân Thanh cũng không có thời gian nghĩ kỹ, liền bắt tay vào chuẩn bị.
Người đầu tiên bước vào đương nhiên là Lạc Phỉ, chưa qua bao lâu, tin tức về cô ấy đã truyền qua loa phóng thanh.
Không ai thấy ngạc nhiên, bản lĩnh của Lạc Phỉ không thể thông qua ải mới đáng ngạc nhiên.
Vân Nghiên Thư là người thứ hai, mất nhiều thời gian hơn
Lạc Phỉ một chút, nhưng vẫn thông qua một cách suôn sẻ.
Sau khi đi ra, quét qua ánh mắt mù mịt, đặc biệt cố ý dừng lại trước mặt Vân Thanh, thậm chí không thèm giả bộ, trực tiếp chế nhạo: “Có thể tham gia được cuộc thi lớn thế này, cô thật may mắn! Có điều vòng đấu loại lần này là tạm thời được thêm vào. Tinh dầu mà ban tồ chức chuẩn bị có hạn, tôi vừa sơ ý làm đồ hai lọ loại thường dùng nhất, cô vẫn xếp hạng cuối cùng, đến lượt cô có thẻ chì còn lại vài giọt thừa thôi.”
Vân Thanh cúi đầu lau cẩn thận cây kim bạc, không để ý tới cô ta.
Vân Nghiên Thư bị phớt lờ như vậy, vẻ mẹt không tốt cho lắm, lạnh lùng buồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150387/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.