Vân Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bạc Cành Sâm bế lên, trực tiếp ôm về phòng.
Một khi đã vào phòng vậy thì cô không thể bước ra ngoài được.
Vân Thanh vội vàng, liên tiếp giãy dụa kịch liệt: “Bạc Cảnh Sâm, bỏ tôi xuống!”
Bạc Cảnh Sâm để ngoài tai, hai cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ Ồm chặt lấy cô, mặc cho Vân Thanh cào một vết máu trên cổ, anh vừa hạ mi vừa liếc nhìn cô cảnh cáo: “Làm loạn nữa thì bây giờ tôi sẽ xử cô!”
Giọng điệu quen thuộc này khiến Vân Thanh hơi giật mình.
Sự giãy giụa của cô yếu dần, lúc Bạc Cảnh Sâm nghĩa người phụ nữ nhỏ bé chịu ngoan ngoãn, Vân Thanh đột nhiên vươn tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt anh.
“Anh là Hoắc Cảnh Thâm đúng không?!”
Ánh mắt Bạc Cảnh Sâm chìm xuống, quay đầu đi chỗ khác, rời khỏi tay của cô, trực tiếp ném người xuống giường.
Anh cười lạnh một tiếng: “Loại bệnh tật đó có tư cách gì đề so sánh với tôi?”
Vừa nghe lời này Vân Thanh liền tức giận, cô đứng dậy, trừng mắt nhìn Bạc Cảnh Sâm rồi hỏi vặn lại: “Anh đeo mặt nạ sợ không dám nhìn người ta nói không chưng anh là một người xấu xí! Anh có tư cách gì để nói về chồng tồi?”
Giống như điệu bộ lấp liếm sai trái của mình.
Đôi mắt sâu của Bạc Cảnh Sâm hơi nheo lại sau lớp mặt nạ: “Cô thích anh ta đến vậy sao?”
Vân Thanh trọn mắt.
“Tồi không thích chồng của mình, chẳng lẽ tôi thích đồ biến thái như anh sao?” Cô lười diễn trước mặt Bạc Cảnh Sâm, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150398/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.