Cô không chỉ muốn mắng anh, còn muốn đâm chết anh!
Vân Thanh cố nén lửa giận trong lòng, nhẹ giọng cầu xin sự thương xót: “Cảnh gia, tôi ngủ trên giường …”
Đôi mắt đen không thể dò được của người đàn ông nhìn chằm chằm xuống cô mấy giây, sau đó lán khỏi thân thể cô, sức nặng và áp lực trên người cô được dỡ xuống. Vân Thanh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, eo bị siết lại, cô bị Bạc Cảnh Sâm ôm vào lòng từ phía sau.
“Tôi cần làm ấm giường.” Giọng nói trầm và khàn cùa người đàn ông vang lên sau lưng cô, bàn tay to ôm lấy eo cô thậm chí còn suồng sã, cau mày bất mãn “Gia Cát Hội Trung chuẩn bị bữa tối cho cô không hợp khẩu vị sao?”
Giọng điệu đó có chút lạnh sống lưng, chỉ cần cô dám gật đầu, anh sẽ đem Gia Cát Hội Trung làm bữa sáng cho ngày mai chẳng trách bọn họ sợ anh như vậy!
“Không liên quan đến Gia Cát chủ lầu cả, là do tôi không muốn án nó …” Giọng cô khẽ run lên, đồng thời nắm cổ tay của Bạc Cảnh Sâm, may mà anh không có động tác gì thêm.
Bạc Cảnh Sâm nói muốn làm ấm giường, cũng thật sự chỉ là làm ấm giường mà thôi.
Anh ôm cô như vậy, yên lặng đến nỗi Vân Thanh dường như tưởng anh đã ngủ, đương nhiên cô sẽ không bó tay chịu chết, Vân Thanh lặng lẽ lấy ra chiếc kim bạc trong cồ tay áo …
“Sao lại khồng thèm án? Có ai gây sự với cồ sao?” giọng nói của Bạc Cảnh Sâm bất thình lình vang lên, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150407/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.