Thế nhưng dáng vẻ chọi gà cùa Vân Nghiên Thư thực sự khiến Vân Thanh cảm thấy sảng khoái.
Cô khẽ gật đầu với Chu Hoài Sơn: “Làm phiền quản lý Chu quá.”
“Vân tiều thư, mời.”
Vân Thanh bình tĩnh đi tới trước mặt Vân Nghiên Thư và những người khác, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Nghiên Thư lúc này trở nên xanh mét, đôi mắt nhìn chằm chằm cồ, còn Lưu Tú Phân bên cạnh cạnh cô bị dọa không biết phải làm sao, mồ hôi lạnh túa ra. Cô ta miễn cưỡng chống eo không dám nhìn Vân Thanh, tim đập loạn xạ.
Nếu Vân Nghiên Thư này khồng phải là phu nhân của chủ tịch tương lai, mà là Vân Thanh có qua lại tình cảm với chủ nhân cũ vậy thì cô ta coi như xong rồi!
Vân Thanh đi theo Chu Hoài Sơn một đoạn, cô không nói tiếng nào cho đến khi không thấy hìn bóng của Vân Nghiên Thư.
“Ồng Chu, tôi không biết chủ nhân lầu các.” Vân Thanh nói thật “Ông có chắc là mình không nghe lầm không?”
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Hoài Sơn nhìn thấy Vân Thanh, càng thêm ngưỡng mộ Vân Thanh hơn Vân Nghiên Thư đầy mưu mô. “Lệnh của chủ nhân, tôi đương nhiên đã xác nhận cẩn thận, Vân tiểu thư không cần phải nghi ngờ.”
Thấy Vân Thanh muốn nói gì đó, Chu Hoài Sơn nói: “Vân tiểu thư, tôi chỉ là người đưa tin.”
Ngụ ý ồng cũng không hiểu tại sao chủ nhân cũ lại đối xử với cô một cách long trọng như vậy.
Vân Thanh mặc dù còn đang hụt hẫng, nhưng ngay khi tới cũng rất thoải mái, còn được nhìn thấy phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150416/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.