Vân Thanh cảm thấy bản thân dường như đã trúng phải bùa của Hoắc Cảnh Thâm.
Nếu không sao cô lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời, mở cửa bước ra ngoài chứ?
Càng gần, càng cảm thấy như không có thật…
Dưới ánh tráng, người đàn ông điển trai đã thu lại sự lạnh lùng khó gần thường thấy của mình, dịu dàng như nước, tựa như một bức tranh thủy mặc.
Vân Thanh không kìm nổi nữa giang tay ra, chạm vào chiếc áo sơ mi được làm thủ công của anh.
“Hoắc Cảnh Thâm…”Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.
Đuôi mắt cô hằn lên những vệt đỏ, đôi mắt trong veo bị hơi nước bao bọc, mờ ảo, tựa như dải ngân hà bị phá vỡ dưới ánh tráng.
Hoắc Cảnh Thâm mềm lòng.
Anh không nói gì, lặng im đưa tay chạm vào phần đầu phía sau, ôm trọn lấy người cồ, rồi bất chợt cúi đầu hôn.
Cảm giác chạm môi quen thuộc khiến Vân Thanh ngớ người ra.
Cô thậm chí quên mất việc đẩy anh ra…tới khi chân Vân Thanh không còn đứng vững nữa, khí oxi không đủ, Hoắc Cảnh Thâm mới buông cô ra.
Anh ôm eo để cô dựa vào ngực mình, chỉ cách một lớp áo mỏng, bên tai cô vang lên nhịp tim đập ồn định của anh.
“Sinh nhật vui vẻ.” Anh trầm giọng nói.
Ý định vùng vẫy của Vân Thanh dễ dàng bị lời nói của anh xua tan.
Cô nghĩ, ích kỉ một lần này vậy.
Hôm nay là ngày sinh nhật cô, vậy để cô thoải mái một chút…
“Việc của anh xong rồi?” Vân Thanh ôm một lát, sau đó từ trong lòng anh ngẩng đầu lên.
“ừm.” Hoắc Cảnh Thâm xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150421/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.