Dưới ánh đèn, là gương mặt đẹp như tạc tượng.
Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên sự sợ hãi.
Đôi mắt đen huyền của người đàn ông khẽ nheo lại, nhở lại đêm người con gái đó gả vào Ngự Cảnh Viên, không may xông vào hầm giam của anh…Khi ấy cô cũng có biểu cảm như vậy…
Lúc đó, anh coi cô như chú thỏ con có thể tiện tay bóp chết, cô càng sợ hãi anh lại càng thích thú.
Nhưng giờ thấy biểu cảm này, anh lại cảm thấy không nỡ…
Đầu ngón tay lành lạnh của Bạc Cảnh Sâm chạm vào gương mặt cồ.
“Hoắc phu nhân chạy tới khách sạn, ngồi trong lòng người đàn ông khác…Chồng cô có biết không?”
Vân Thanh gạt tay anh ta ra.
“Nếu anh đã quen biết Hoắc Cảnh Thâm, thì nên biết rõ anh ấy là người thế nào.” Giờ dáng vẻ ngụy trang đã bị vạch trần, Vân Thanh cũng lười diễn tiếp, “Tôi cũng chỉ tò mò
CEO của Tập đoàn Đế Vương trong truyền thuyết trông thế nào, muốn nhìn qua mà thôi, nhưng lại đắc tội với Bạc tiên sinh, mong anh thứ lỗi.”
Nói rồi, Vân Thanh cằm nửa chai rượu còn lại đang đặt trên bàn lên uống nốt.
Bạc Cảnh Sâm nheo mắt, ngăn lại ý muỗn giật lay chai rượu, anh ta lặng lẽ nhìn cồ uống hết nửa chai.
“Bạc tiên sinh, tôi có thể đì rồi chứ?”
Vân Thanh lấy tay lau khóe miệng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Chiếc mặt nạ kia lạnh lùng xảo quyệt, giống hệt con người Bạc Cảnh Sâm…Vừa thằn bí vừa đáng sợ, đằng sau là sức hút chết người, một bước liền rơi xuống vực thẳm.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150425/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.