Mẹ nó!
Vân Thanh không chịu nồi nữa, chửi thầm trong lòng.
Nói tới mặt dày vô liêm sỉ, cô không thề nào bằng được tên đàn ông khốn kiếp này!
“Cút, anh không trà nồi đâu!” Vân Thanh giận dữ đẩy Hoắc Cảnh Thâm ra, nhưng người đàn ông đứng vững như núi, không nhúc nhích chút nào.
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng, nham hiểm nhìn chằm chằm cô.
“Tôi không trả nổi?”
Vân Thanh cảm thấy tức cười, lạnh lùng khiêu khích: “Tôi chì lên giường với người đàn ông yêu tôi, anh Hoắc có thế thỏa mãn điều kiện này chứ?”
Câu nói này, khiến đôi bàn tay đang nắm cồ tay cô của Hoắc Cảnh Thấm đột nhiên siết chặt hơn, gương mặt tuấn tú u ám khiến người ta nghẹt thở.
Vân Thanh nghểnh cổ lên, nhìn thẳng vào anh, không hề
nhượng bộ.
Cô nghĩ mình thật sự đã điên rồi khi vào lúc này trong lòng vẫn còn một tia hy vọng với Hoắc Cảnh Thâm.
Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Cảnh Thâm đã nhìn đi chỗ khác, lực giữ tay cô cũng đột nhiên giảm bớt. Hoắc Cảnh Thâm xoay người, nằm bên cạnh cô, chiếc giường bên cạnh bị trọng lực làm cho lún xuống, chút hy vọng vừa dấy lên trong lòng cô đã bị đè nén thành cát bụi, vỡ nát.
Cô quay lưng, thân người dần dần co quắp lại.
Nhưng ở nơi Vân Thanh không nhìn thấy, Hoắc Cảnh Thâm đang ôm chặt tấm lưng gầy của cồ, trong ánh mắt hiện lên nỗi đau phức tạp khó tả.
Anh cau mày, hạ giọng nói: “Vân Thanh…”
vẫn chưa dứt lời, điện thoại của anh vang lên.
Đôi tay chạm vào vai cô của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150439/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.