Bên trong xe, áp suất không khi giảm xuống mức đóng bảng.
‘ Tôi xin loi, số mà anh gọi đả tắt
Hoắc Cảnh Thâm lắng nghe âm thanh nhắc nhở lạnh như băng bên tai, một làn sương mù bao phủ đôi lông mày đen của anh.
Hàn Mặc đang lái xe ở hàng ghế đầu cảm thấy toàn bộ tấm lưng của minh như sắp đóng bảng.
Anh ta nặn ra một nụ cười khô khốc, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Tứ gia, có lẽ điện thoại của phu nhản hết pin rồi…”
Lưu Phong đang ngồi bên ghế phụ, hừ lạnh một tiếng, lầm bầm nói: “Làm gì trùng họp như vậy, cứ phải hết pin lúc này sao?”
làm anh ta từ bỏ.
Lái xe với tốc độ bình thường mất một tiếng, hai mươi lăm phút cuối cùng, xe chạy đến Ngự Cảnh Viện.
Hoắc Cảnh Thâm bước xuống xe đóng sầm cửa, anh nới lỏng cổ áo, trên mặt không chút biểu hiện đi về phía tòa nhà phòng ngủ chính nhỏ I nơi họ ờ.
…Cô bé đó, tốt hơn hết là đừng chạy trốn khỏi đây!
Thế nhưng, khi cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, bên trong tối đen trống rỗng lạnh toát.
Lồng ngực Hoắc Cảnh Thâm từ từ nâng lên rồi hạ xuống, hơi thờ kéo căng thẳng thần kinh của anh, như đang cố kìm nén một loại cảm xúc sắp bùng phát hay sụp đổ.
Đêm nay, Hoắc Cảnh Thâm lần thứ Ị hai nhận ra trái tim trống rỗng là như I thế nào, mà còn là vì cùng một người…
Cảm giác xa lạ này khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết, Hoắc Cảnh Thâm hưng trí chỉ muốn thấy máu.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150441/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.