Bà ta khóc lóc van xin đau lòng, nhưng Vân Hiển Tôn đả đá bà ta ra và bò đi không thèm nhìn lại.
Bóng lưng ông ta cực kỳ máu lạnh.
Vân Hiển Tôn … biết rồi!
Nhất định là con khốn Vân Thanh!
Vân Hiển Tôn nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt, máu chày nhưng dường như lại không cảm thấy đau.
“Nyhiẽn Thư, chứng ta phài làm sao dây..*lLý Ngục Chàu hoang sợ lầm
bầm “Chúng ta đã toi rồi. Chúng ta sắp bị đuổi khỏi Vân gia rồi …”
“Được rồi, mẹ đừng khóc nữa! Con sẽ tìm cách!” Vân Nghiên Thư sốt ruột hét lên, biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia là tàn nhẫn và hung dữ’, ánh mắt lạnh như bàng.
Con nhỏ đó ảo tường cô ta sẽ thắng … nằm mơ đi!!
Vân Nghiên Thư gọi y tá đến, đưa Lý Ngọc Châu xử lí vết thương. Sau khi họ rời đi, cô ta ập tức lấy điện thoại dl động ra và bấm một số không dấu, điện thoại đổ chuông cả phút trước khi được nhấc máy.
>i cua
phụ nữ nhẹ nhàng nhưng mỗi lời nói I đều khiến da đầu cùa Vản Nghiên I Thư ngứa ran. I
“Tôi đã nói cho cô biết hậu quả của việc dám gọi điện cho tôi rồi phải không?” I
Đầu bên kia điện thoại, Tần Dĩ Nhu I đang vuốt ve con thỏ nhỏ làm thí nghiệm, nghe thấy tên Vân Thanh, đôi tay mảnh mai và trắng nõn cùa cô khẽ khựng lại, sau đó nhẹ nhàng 1.nhéo nhéo con thó, nhìn nò giãy giụa J
Vân Nghiên Thư rơi lệ cầu xin: “Chị Dĩ Nhu, dù sao chúng ta cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150455/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.