Veronica giật mình, mỗi lần thấy người em của minh cười như vậy, cỏ cảm thấy rắt sợ…
Cô đặt ly xuống, ung dung bước lẽn phía trước.
“ Anh Tây Trạch.
” Vân Thanh nở nụ cười ngọt ngào, chiếc váy dài trên người cô được đính kim cương vô cùng tinh xảo, dưới ánh đèn càng thêm lộng lẫy, như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời.
Cố Tây Trạch ngẩn người mất một lúc, dường như nhìn thấy Vân Thanh lúc nhò, ờ phía sau chạy đuổi theo anh ta, không đuổi kịp, liền ngoan ngoãn gọl một tiếng “ anh Tảy Trạch…”
Tuồi bé thơ, cồ nhóc đó chính là ánh sáng trong lòng anh…
Cố Tây Trạch hoài niệm, đi về phía Vân Thanh.
“ Thanh Thanh, hốm nay anh có hơi nặng lời…”
Tát một cái rồi nói lời xin lỗi?
Với sự do dự thiếu quyết đoán này cùng tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa của cố Tây Trạch chẳng trách lại bị Vân Nghiên Thư chi phối.
Anh ta cần một vị thuốc mạnh hom.
Vân Thanh cười ngọt ngào: “ Không sao, em có mang quà đính hôn tới tặng anh.
” Nói rồi, cô lắy ra một phong thư trong túi
xách.
“ Đây là gì thế?” cố Tây Trạch nhận lấy, tò mò, mong chờ mờ nó ra, bên trong là hai đơn điều trị ở nước ngoài!
Cố Tây Trạch xem thật kĩ, anh ta đứng sững ờ đó.
Khuôn mặt anh tuắn ngay lập tức biến sắc, sự tức giận, cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng anh… cố Tây Trạch nắm chặt đơn điều trị, bàn tay run lên.
ị “ Anh Tây Trạch!” Vân Nghiên Thư thay xong trang phục từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150500/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.