Cố Tây Trạch chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, u ám, tức giận như vậy.
Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lúc này tái xanh đến đáng sợ, cơ bắp ở cổ bộc phát, anh ta nhìn chằm chằm Vân Nghiên Thư, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc sắp bùng nồ.
Vân Thanh bình tĩnh nhìn mọi thứ, khóe môi nờ nụ cười nhàn nhạt.
Bây giờ, bằng chứng trong tay của người phục vụ có thể lấy lại được hay không cũng không quan trọng nữa.
Cố Tây Trạch quả thực không đủ thông minh, nhưng chắc chắn anh ta không phải là kẻ ngốc khi được nuồi dưỡng trong một gia đình ưu tú như vậy.
Phản ứng và hành động vừa rồi của Vân Nghiên Thư đã chứng minh tất cả đều ngụy
tạo …
“Các người cừ từ từ nói, tôi đi trước.
Á ___1……………………….
-….
—
đúng rồi…” Vân Thanh bước ra cửa, quay lại nhìn Vân Nghiên Thư mỉm cười “Tôi nhất định sẽ tới dự tiệc đính hôn của cô.
”
Vân Nghiên Thư cắn chặt môi dưới, đôi mắt như bàng giá, hận không thể nuốt sống cô!
Cô ta lại bị con khốn đó tát một cái!
“Anh Tây Trạch!” Nhìn thấy cố Tây Trạch cũng quay người bước ra ngoài với vẻ mặt u ám, Vân Nghiên Thư càng lo lắng chạy tới, ôm lấy eo anh “Anh Tây Trạch, đừng đi, em thật sự không làm hại chị ấy….
”
“Đủ rồi!” Cố Tây Trạch mở từng ngón tay ra.
Anh ta quay lại nhìn cô ta vói ánh mắt vỏ cùng xa lạ và thất vọng “Cô thực sự cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Nếu người phục vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150531/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.