Thích một người đi chảng nữa, cô cũng có lòng tự trọng của mình.
Cô có thể chủ động, có thề theo đuổi, nhưng tuyệt đối sẽ không rẻ mạt tới mức trờ thành tiéu tam…Càng huống hồ cả đời này cô ghét nhắt chính là tiểu tam!
Vân Thanh im lặng đặt điện thoại về chỗ củ, bước ra khỏi phòng bệnh, cò không rời đi, mà tới phòng thuốc bí mật mở riêng cho Hoắc Cảnh Thâm.
“ Cồ chủ?” Lâm Vân Hạc đang ờ trong phòng nâu thuốc, thấy Vân Thanh xuất hiện nên có chút bất ngờ.
Vân Thanh lướt qua những dược liệu đế
I trên bàn, nhìn theo dược tính, liền biết đều chuẩn bị cho Hoắc Cảnh Thảm…
Cơ thể anh, thật sự kiệt sức rát nhanh.
Vân Thanh lấy ra một binh thuốc nhỏ màu đỏ đưa cho Lâm Vân Hạc.
“ Cái này, làm thuốc dẫn cho anh ấy.
Một lằn mười hạt, dùng hết ông tới tìm tối lấy thêm.
”
Lâm Vân Hạc lẩy ra một viên thuốc, ngửi thử, như thể lấy được báu vật, đỏi mắt sáng rực lên.
“ Đây là viên thuốc Ninh Hương chỉ có minh Lão các chủ mới có! Nghe nói là bảo bổi của Y Thần Các không truyền ra ngoài, cô chù sao cô có…” Lâm Vân Hạc chưa nói hết lời, đột nhiên sắc mặt thay đổi, viên thuốc Ninh Hương này ông ta đả may mắn nhận được một viên, cũng có nghiên cứu
qua, nẳm chắc nó trong lòng bàn tay, ông la nhớ viên thuốc Ninh Hương màu trắng, nhưng những viên thuốc trong bình mà Vân Thanh đưa đèu màu đỏ, bên trong còn có những thứ khác nữa…
Lâm Vân Hạc bất chọt nhặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150546/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.