Vân Thanh không thề nào bị khiêu khích.
Thông tin Vân Nghiên Thư cùng Cố Tây Trạch tham dự sự kiện đang được đưa tin trên TV, dưới ánh đèn sân khấu, hal người họ khá xứng đôi, Nghiên Thư rúc vào bên cạnh cố Tây Trạch, hoàn toàn e ấp và ngọt ngào như một cô gái nhỏ.
Cồ nhìn khuôn mặt ngây thơ vô
hại của Vân Nghiên Thư trên màn hình, có chút hiếu kì hỏi: “Buổi tối đi ngủ, không mơ thầy Vân Kiều Kiều chứ?”
Vân Nghiên Thư sắc mặt thay đồi, nhưng một lúc sau, cồ ta chế nhạo như thường lệ “Tại sao tối lại gặp ác mộng? Tôi không giết cô ấy! Hung thủ đã đầu hàng rồi, lắy bằng chứng gì để nghi ngờ tôi ?!”
Cô ta chắc chắn Vân Thanh không bao giờ có thể đưa ra được bằng chứng, nói cho cùng cô ta không giết Vân Kiều Kiều, cô ta chỉ là tặn mắt thấy cô chết…
Nhưng cái thứ rác rưởi đó dù cô ta sống hay chết cũng vô dụng!
Vân Thanh nhẹ giọng nói: “Người ta đang làm, tròi cũng đang xem.
Cô tạo mưa vẫn là nên cần thận một chút, tránh trước khi cô xử lí xong, ông trời đã ra tay trước.
”
“Cô…” Vân Nghiên Thư muốn mắng người, lại có lời nói cắt ngang.
“Sao vậy?” Phùng Bình Chi bước vào.
“Bà nội.
” Vân Nghiên Thư vẻ mặt tủi thân, nắm lấy tay Phùng Bình Chi “Con vừa gọi điện cho chị Vân Thanh, mời chị ta tối nay đến Vương Nguyệt Lâu, gia đình chúng ta sẽ ản tối với cố gia.
Nhưng chị ta nói…”
Phùng Bình Chi ngay khi nghe thấy hai chữ’ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150594/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.