“Đi gặp bà ngoại của cô trước.
”
Quả nhiên bà ngoại đang ờ trong tay anh ta.
Vân Thanh không yên lòng.
Cũng không biết liệu có rơi từ hang sói này xuống hố lửa khác hay không.
Cô không hiểu được Hoắc Cảnh Thâm…
Bàn tay ôm eo cô đột ngột siết chặt, cắt ngang dòng suy nghĩ cùa Vân Thanh.
Dây thần kinh của cô thắt lại, cô ngang đầu lên.
Hoắc Cảnh Thâm không mở mắt, nưởc da trắng nõn, quầng thâm
dưới mắt rất dễ nhặn thấy, ngay cả giọng nói cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.
“Quá gầy.
” Người đàn ông dùng bàn tay to lưởt lên sống lưng cô đột ngột, cau mày không hài lòng “Sau này ăn nhiều hơn đi.
”
Giọng điệu cùa anh quá tự nhiên, như thể bọn họ thực sự sẽ còn một khoảng thời gian rất dài sau này.
Vân Thanh đợi lúc anh ngù say mới nhẹ nhàng bẳt mạch cho anh.
Trống rỗng, lộn xộn, yếu ớt…
Cô chậm rãi nhíu mày.
Theo tỉnh trạng thế chẳt của
Hoắc Cảnh Thâm, việc anh có thể chống đỡ thêm ba tháng nữa là một kỳ tích …
Xe chạy về phía trước, ổn định và nhanh chóng, Vân Thanh không biết minh đã ngủ thiếp đi khi nào, mờ mắt ra thì chiếc xe đã dừng lại.
Cô chưa hoàn toàn tỉnh dậy, cô trở mình trong tiềm thức, dưới lóng bản tay cô là cơ bắp săn chắc cùa người đàn ông …
“Ngù ngon không?”
Một giọng nỏi nhàn nhạt từ trên cao truyền đến.
Vân Thanh trợn mắt, nhìn thấy hình ảnh của Hoắc Cảnh Thâm trên đầu minh, giống như có nhiều tai họa cho đất nước và con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150620/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.