Hơn nữa hầu hết các máy quay, đều nhắm vào bị cáo, sự sáng chói nhưng lại dửng dưng của Vân Thanh.
“Thật vô liêm sỉ, giết người còn ra vẻ không liên quan đến mình.
”
“Còn tự mình giết em gái nữa chứ, còn chẳng bằng lũ súc sinh!”
“Cô ta nên bị đóng đinh vào cột chịu xỉ nhục thì hơn…”
Các phóng viên ngồi trong hàng ghế phẫn nộ cực độ, ờ góc đăng
sau họ, quấn chặt từ đầu đến chân, Chung Li lặng lẽ lấy ra một khẳu súng cao su giống như cùa người Ả Rập, rồi dùng viên bi thủy tinh nhắm vào mục tiêu, liên tiếp ba phát, đổi lại là ba tiếng thét lớn
Phóng viên tức giận quay lại: “Là ai!”
Chung Li coi như không phải chuyện của minh, cô ngồi thẳng lưng, đỡ chiếc kính râm trên sống mũi.
Dám mắng bảo bối của cô, sẽ chết!
Phiên tòa rất nhanh đã bắt đầu, mọi thứ đúng như Vân Nghiên Thư mong đợi, chứng cử đầy đủ, thậm chí khi Vân kiều Kiều chết, Vân Thanh cũng không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm.
“Lúc đó tôi đang ở bệnh viện.
” “Có ai có thể làm chứng?”
Vân Thanh im lặng một lúc:”… Có, nhưng người đó bây giờ không thề chứng minh giúp tôi.
”
Vân Nghiên Thư không khỏi chế nhạo,vốn dĩ trong lòng có hai thứ bất an, hiện tại đã hoàn toàn thoải mái, tràn đầy tự tin.
Thứ hèn hạ này lúc đó chắc chắn ở cùng Khương Như Tâm, một người thực vật nửa sống nửa chết, tất nhiên không có cách nào có thể chứng minh cho cô ta.
Vân Nghiên Thư chiến thắng trong tay, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150628/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.