Cảm giác đột nhiên trống không ờ lòng bàn tay khiến người đàn ông khẽ cau mày, anh quay đầu lại liếc nhìn gương mặt ửng hồng bên cạnh, người con gái bé nhỏ hoàn toàn không dám nhìn anh, nghiêm túc che đậy sự ngượng ngùng không biết làm sao, đôi mắt đen láy nhàn nhạt ý cười.
Theo một cách nào đó, đây thật
sự là một chủ thỏ trắng nhỏ.
.
không đùa giỡn.
Hoắc Cảnh Thâm lấy chiếc chìa khóa xe ra ném cho cô.
“ Anh uống rượu rồi, em lái xe.
”
Nói rồi, người đàn ông đút hai tay vào túi, uể oải sải đôi chân dài bước về phỉa Mayback màu đen đang đỗ cách đó không xa.
Thân hình anh cao lớn đôi chân dài, Vân Thanhh chỉ có thể chạy theo sau.
Hoắc Cảnh Thâm dường như uống không ít, vừa lên xe đã dựa vào lưng ghế nhắm mắt.
Vân Thanh vừa lái xe, vừa nhìn trộm anh.
Không thể không nói, dáng vẻ của người đàn ông này vô cùng đẹp, chẳng trách Hoắc Hy Hy luôn sáp lại gần mà không có giới hạn….
Muốn nói gi?’
Hoắc Cảnh Thâm không hề mở mắt, lạnh lùng nói.
“…” Vân Thanh giả vờ điềm tĩnh
thu lại ánh nhìn, “ Cái đó, càm ơn anh tối nay đã bảo vệ tôi.
Bên vương bài đó, sẽ không tìm anh gây phiền đâu.
”
Đợi một lúc sau, không nghe thấy lời đáp của người bên cạnh, Vân Thanh cúi đầu xuống, vừa hay đối mặt với ánh mắt sâu thẳm truy cứu của Hoắc Cảnh Thâm.
“ Em cảm thấy anh muốn nghe điều này?”
Một luồng khí nguy hiểm đang lặng lẽ lan ra.
Khát vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150666/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.