Ánh mắt cô ta coi thường liếc nhìn Vân Thanh, bước tới bên cạnh Vân Hiển Tông, dịu dàng nói,M Chị nên quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với cha!”
Trên gương mặt ra vẻ đạo mạo kia của Vân Hiển Tông lại hiện
lên sự tán thành:H vẫn là Nghiên Thư hiểu chuyện, biết viết hai chữ hiếu thuận!”
Ý này, fà thật sự muốn cô quỳ gối dập đầu?
Mặt cũng dày thật.
Đáy mắt Vân Thanh dấy lên sự giễu cợt.
Cô không hề động đậy đứng nguyên tại vị trí ban đầu, tấm lưng mỏng manh thẳng tắp, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng toát ra từ trong xương, giống hệt mẹ cô Khương Như Tâm!
Vân Hiển Tông vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám, ông ta ghét nhất, chính là dáng vẻ này của Khương Như Tâm — Dường như dù cho hoàn cảnh nghèo nàn thấp hèn bao nhiêu, sự kiêu ngạo
cao quý từ trong máu đều sẽ không bị phai nhạt.
.
“ Nghiệp chướng, mày như vậy là biểu cảm gì! ” Vân Hiển Tông tựa như bị giẫm vào cái chân đau, vẻ mặt đỏ bừng dữ tợn, “ Tao sinh ra mày nuôi lớn mày, bảo mày quỳ xuống mày cũng không làm được? ! Tao muốn mảy phải quỳ xuống ngay bây giờ!”
Nói rồi, ông ta ném mạnh tách trà ở bên tay vào người Vân Thanh.
Vân Thanh đang định né tránh, thi nhìn thấy Lâo phu nhân được người dìu qua đây.
Môi cô cong lên, đầu khẽ nghiêng, để tách trả sượt qua tóc bay ra, nhân tiện che trán, dáng vẻ bị ném khõng nhẹ.
M Choang—” Tách trà vở nát dưởi
đất.
Vản Hiển Tông còn chưa há giận: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150708/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.